“Vương gia, không xong rồi, có người bao vây ngũ phong, dường như
muốn lục soát ngũ phong, xem ra bọn họ hoài nghi chúng ta ẩn nấp ở ngũ
phong.”
Bạch Diệu dứt lời, cửa phòng mở ra, Vân Thiên Vũ lạnh lùng đi ra,
liên tục cười lạnh nói: “Nếu bọn họ tới lục soát ngũ phong, chúng ta sẽ rút
khỏi ngũ không, để lại một ngọn núi trống không cho bọn họ.”
Bạch Diệu nhanh chóng nói: “Nhưng bọn họ đã bao vây ngũ phong,
căn bản là chúng ta không rút lui được.
Vân Thiên Vũ nói nhanh: “Rúi lui về phía sau ngũ phong, chỗ đó có
một cái hồ nước, đi qua hồ nước chính là vách núi, chúng ta cẩn thận đi
xuống bên dưới vách núi, đến nhị phong trước, ẩn nấp ở nhị phong, đêm
nay tàn sát người nhị phong.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Bạch Diệu lập tức gật đầu chấp hành: “Vậy
thuộc hạ đi làm.”
Hắc Diệu Bạch Diệu xoay người đi ngay.
Hai người Tiêu Dạ Thần và Diệp gia đi tới, hai người nhanh chóng mở
miệng nói: “Thân thể Ngũ phong chủ không tốt, chỉ dợ bà ấy không thể đi
từ vách núi xuống được.”
Vân Thiên Vũ lắc lắc đan dược trong tay.
“Ta đã luyện đan dược cho bà ấy, mặc dù không thể khỏe lên ngay lập
tức, nhưng có người đưa bà ấy đi củng có thể thuận lợi ra khỏi ngũ phong.”
“Được, chúng ta còn chờ gì nữa, mau đi thôi.”
Tiêu Dạ Thần nói, Vân Thiên Vũ gật đầu.