Tiêu Cửu Uyên bên cạnh vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ, quan tâm
hỏi: “Vũ Nhi, nàng không sao chứ?”
Vân Thiên Vũ nghe giọng nói hắn nhỏ nhẹ, sắc mặt dịu dàng, lắc đầu
nói: “Ta không sao, huynh đừng lo lắng.”
“Ừm, chúng ta lập tức rúi khỏi đây...”
Tiêu Cửu Uyên kéo tay Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài.
Đoàn người nhanh chóng tới chỗ Thanh Mộc Nhiêu ở, Liễu Tâm Vũ là
người lo lắng nhất, sốt ruột không thôi.
Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đi tới, nàng ta nóng
ruột mở miệng: “Làm sao bây giờ? Nhị phong chủ dẫn người bao vây,
nhưng căn bản sư phụ ta không có cách nào bước đi.”
Mộc Thanh Nhiêu trên giường trải qua một đợt điều trị của Vân Thiên
Vũ, hơn nữa ngâm thuốc nước, bây giờ tinh thần tốt hơn, nhưng cũng chỉ là
tốt hơn, bà ta vẫn nằm trên giường như trước, không nhúc nhích được...
Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy bình đan dược trong tay áo, đổ ra một
viên thuốc, đưa vào tay của Mộc Thanh Nhiêu.
“Đây là đan dược trị liệu thân thể ngươi, ngươi uống đi. Uống viên
thuốc này mặc dù không thể giúp ngươi lập tức khôi phục lại, nhưng để cho
người khác đưa ngươi đi cũng không có vấn đề.”
Mtn xuất thân từ Lăng Vân tông, đối với đan dược tất nhiên là hiểu rõ,
bà ta liếc mắt liền nhìn ra đan dược Vân Thiên Vũ lấy ra không phải phàm
phẩm.
Lúc nãy bà ta nghe nói nàng đi luyện đan dược, lẽ nào đây là đan dược
do nàng luyện ra.