Cả đám người bọn họ đi chưa được bao lâu, sau đó nhị phong chủ
mang theo một nhóm người rất đông chạy tới, cả đám người kiểm tra lục
soát, xác nhận cách đây không lâu Mộc Thanh nhiêu còn ở chỗ này,thật ngu
quá.
Xem ra tông chủ suy đoán không sai, trước đó Mộc Thanh nhiêu được
người ta cứu rồi đưa đến đây.
Nhị phong chủ Ngọc Tử Yên nghĩ mình đã giằng co cả một ngày mà
còn để người ta trốn đi trước mắt mình.
Vô cùng căm hận, tức giận ra lệnh: “Lục soát, ta không tin là bọn họ
có thể chạy khỏi ngũ phong.”
“Vâng.” Đệ tử thủ hạ nhanh chóng tản ra, đi thẳng vào ngũ phong lục
soát khắp nơi.
Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm ra được một người nào.
Ngọc Tử Yên suýt chút nữa tức giận mà chết, cúi cùng cũng phải dẫn
người trở về chủ phong bẩm báo tông chủ.
Sắc mặt Diệp Thu Loan vô cùng khó coi, cuối cùng nghiến răng
nghiêm giọng:
“Ta cũng không tin không bắt được ả tiện nhân kia, lần này mà bắt
được ả tiện nhân kia sẽ khiến cho ả sống không bằng chết.”
Ngọc Tử Yên nhanh chóng nhìn về phía sư phụ mình, sau đó nhỏ
giọng nói: “Sư phụ, con có một cách có thể bắt được tiểu tiện nhân Mộc
Thanh Nhiêu kia.”
Diệp Thu Loan nheo mắt nhìn Ngọc Tử Yên, không ngăn bà ta nói
tiếp.