Ngọc Tử Yên nói nhanh: “Sư phụ, trong tay chúng ta không phải có
Hoa Khấp Tuyết sao, hay là trói Hoa Khấp Tuyết kia lại, giả vờ muốn giết
hắn, con nghĩ nhất định ả tiện nhân kia sẽ phải xuất hiện.”
Ngọc Tử Yên dứt lời cẩn thận liếc nhìn sư phụ mình.
Bà ta biết rằng sư phụ thích nhất là đàn ông đẹp, bây giờ Hoa Khấp
Tuyết rơi vào trong tay sư phụ chỉ sợ sư phụ không nỡ giao Hoa Khấp
Tuyết ra.
Ngọc Tử Yên đang nghĩ ngợi, Diệp Thu Loan lạnh lùng hừ một tiếng:
“Việc này để bổn sư suy nghĩ đã.”
Diệp Thu Loan lạnh lùng suy nghĩ, đêm nay tên tiểu tử kia nếu như
nếu không nghe theo bà ta... như vậy bà ta cũng sẽ không thương tiếc hắn.
Tất nhiên suy nghĩ của Diệp Thu Loan, Ngọc Tử Yên không biết
được, không dám nói thêm gì, cung kính đáp: “Vâng, sư phụ.”
“Ngươi phái thêm nhân thủ lục soát, nhất định ả tiện nhân kia còn ở
trong ngũ phong, ngươi phái thêm một ít nhân thủ đi tìm các nơi khác, nhận
định phải bắt được tiện nhân kia.”
Diệp Thu Loan hung tàn nói, rất căm hận đối với Mộc Thanh Nhiêu
dám cả gan chạy trốn khỏi thủy lao.
Bà ta thân là tông chủ Lăng Vân tông, lại có người cả gan dám cãi
lệnh của mình, nếu bà ta không chừng phạt nghiêm khắc, sau này đám
người từ trên xuống dưới còn ai kinh sợ Lăng Vân tông.
Diệp Thu Loan đang nghĩ ngợi, ngoài cửa có người chạy vội đến bẩm
báo.
“Tông chủ, đại tiểu thư tỉnh rồi…”