Những người khác mau chóng rút lui khỏi nhị phong, đi thẳng đến
thiên phong bên ngoài ngũ đỉnh.
Đến lúc bọn họ lên đến thiên phong, trong nhị phong vang lên tiếng
oanh tạc không ngừng.
Những thứ này đều do trước kia Vân Thiên Vũ luyện địa lôi đưa cho
những thủ hạ, bảo bọn họ dùng linh lực để ném chúng ra xa rồi chúng sẽ nổ
tung.
Từ lúc đó, nhị phong vang lên tiếng nổ không ngừng, dường như cả
ngọn núi đều bị san bằng.
Tất cả đệ tử Lăng Vân tông ở trên sân thượng thiên phong giật nảy
mình, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía nhị phong.
Ngọn lửa chọc trời cho thấy nhị phong đã xảy ra chuyện.
Sắc mặt Diệp Thu Loan rất khó coi, phong chủ nhất phong Mộ Lãnh
Khê nhanh chóng tiến lên nói.
“Sư phó, hình như nhị phong xảy ra chuyện rồi, có cần thuộc hạ qua
đó xem tình hình không?”
Diệp Thu Loan suy nghĩ một lúc, xoay người đứng dậy, mở miệng nói:
“Đi, cùng đi xem xem.”
Diệp Thu Loan đi thẳng đến nhị phong, Mộ Lãnh Khê nhìn những đệ
tử của ngũ phong bị bắt ở sau lưng, căn dặn mọi người trông coi cẩn thận.
Diệp Thu Loan vừa đi.
Vân Thiên Vũ liền muốn hạ lệnh cho thủ hạ đi cứu đệ tử ngũ phong.
Mặc dù có người trông coi nhưng bọn họ đã có cách đối phó.