Sau khi Mộc Tử Yên giết chết Ngọc Tử Yên, ngẩng đầu nhìn Vân
Thiên Vũ nói nhanh: “Linh Nghi quận chúa, lần sau ta sẽ không do dự,
nhưng ngữ đệ tử kia của ta.”
Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Hay là
chúng ta là việc tốt đi. Người ngũ phong cũng không làm ra nhiều chuyện
xấu, mau cứu những người kia.”
Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói giọng nhỏ nhẹ với hắn, chỉ cảm thấy
trái tim như được uống mật ngọt.
Bây giờ hắn cảm thấy mỗi ngày đều rất hài lòng.
Thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy, chỉ cần có nàng bên cạnh là được.
Sau này chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn sẵn sàng dùng hết khả năng
yêu thương nàng.
“Được.”