Hắn vừa nhìn Vân Thiên Vũ cưng chiều nói: “Nàng không cần động
thủ, để ta là được.”
Hắn nói xong liền giơ tay lên muốn giết chết nhị phong chủ Ngọc Tử
Yên.
Ngọc Tử Yên sợ hãi, quỳ xuống phịch một tiếng: “Sư muội, cầu xin
các người ta cho ta đi, tha cho ta đi.”
Xem ra bản thân Mộc Thanh Nhiêu lưỡng lự khiến cho Tiêu Cửu
Uyên và Vân Thiên Vũ không vui.
Bà ta vô cùng căm hận Ngọc Tử Yên, nhất là khi chứng kiến Ngọc Tử
Yên quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Trong lòng Mộc Thanh Nhiêu nảy sinh ý hận, lúc các ả giết người mà
ba ta yêu, bà ta cũng cầu xin các ả, nhưng các ả ai lại buông tha bà ta, mỗi
lần các ả giết người cũng đâu buông tha ai.
Bây giờ đến lượt ả ta rồi, ả ta sợ chết.
Ha ha.
Thân hình Mộc Thanh Nhiêu khẽ động, lao tới, giơ tay lên hung hăng
đánh một chưởng vào đầu Ngọc Tử Yên.
Tuy cơ thể Mộc Thanh Nhiêu chưa khôi phục, nhưng lúc này Ngọc Tử
Yên trúng độc, mềm cả người, cho nên căn bản là không có sức đánh trả,
cho nên bị Mộc Thanh Nhiêu đánh một chưởng chết ngay.
Buồn cười nhất chính là đến khi chết ả ta cũng không tin được mình bị
cái tiểu sư muội im hơi lặng tiếng trước giờ, cả gan một chưởng đánh chết
ả.