Thấy nàng, Ngọc Tử Yên liền biết tại sao mình trúng độc.
“Ngươi, ngươi, là ngươi bỏ độc.”
Vân Thiên Vũ bước tới trước mặt Ngọc Tử Yên, lạnh lùng mở miệng
cười: “Không sai, là ta hạ độc, ngươi Lăng Vân tông các ngươi dám cả gan
mưu hại ta, sao ta lại không trả thù, bây giờ mới là bước đầu tiên.”
Vân Thiên Vũ nói xong, trực tiếp hướng về phía sau nói: “Mộc phong
chủ, người này giao cho ngươi giết, thấy thế nào?”
Mộc Thanh Nhiêu từ phía sau Vân Thiên Vũ đi tới.
Ngọc Tử Yên vừa nhìn thấy Mộc Thanh Nhiêu liền nói:
“Mộc Thanh Nhiêu, ngươi dám giết ta, nếu ngươi dám giết ta, đệ tử
ngũ phong của ngươi củng không sống được."
Cái này khiến Mộc Thanh Nhiêu sửng sốt, sau đó lo lắng nhìn về phía
Vân Thiên Vũ.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói: “Nếu Mộc phong chủ không
muốn động thủ thì để cho ta tới động thủ.”
Bên trong Lăng Vân tông, nhất phong, nhị phong, tam phong đề là tay
sai của tông chủ Lăng Vân tông Diệp Thu Loan, bình thương không biết là
ra bao nhiêu truyện xấu ngập trời, các ả chết cũng là trừng phạt đúng tội.
Vân Thiên Vũ sẽ không có một chút hổ thẹn.
Đây là nàng thay trời hành đạo.
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nhíu lông mày
đen nhánh, đôi mắt léo lên sắc bén, u ám nhìn Mộc Thanh Nhiêu, sau đó
giơ tay lên, một đạo lam linh xuất hiện trên đầu ngón tay.