Vân Thiên Vũ nhướn mày nhìn Tiêu Cửu Uyên, sâu kín nói: “Ngươi
nói là ta muốn chơi đùa ai thì chơi đùa người đó, đừng đến lúc nó ngươi lại
không chấp nhận.”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên kiên định, ấm áp.
“Sau này những lời bổn vương nói với nàng, tuyệt đối sẽ không có câu
nào giả dối.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ khẽ cười, cũng không từ chối sự bá đạo cưng chiều của
Tiêu Cửu Uyên.
Bây giờ nàng cảm thấy có một người để dựa vào cũng không tệ.
Một mình nàng đi trên con đường đầy máu, thật ra cũng rất mệt, có
một người thay nàng che mưa cản gió cũng không tệ.
Vân Thiên Vũ liếc Tiêu Cửu Uyên một cái sau đó vội nói: “Vậy kế
tiếp chúng ta chia thành hai đường để hành động.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong thần sắc trên gương mặt tuấn tú của Tiêu
Cửu Uyên trở nên nghiêm túc.
“Ta và nàng sẽ không tách ra, còn những người khác tùy nàng sắp
xếp.”
Hắn cũng không muốn Vũ nhi xảy ra chuyện gì, nên hắn phải có trách
nhiệm bảo về Vũ nhi, còn sống chết của những người khác hắn không quản
được.
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong lòng vừa ngọt
ngào, vừa bất đắc dĩ.