“Được.” Mắt Hoa Khấp Tuyết sáng rực lên, gã vội nói: “Ta có thể có
một yêu cầu không?”
“Nói.”
“Nếu lúc đó bà già đó vẫn chưa chết, để ta giết bà ta.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ không cần để ý ai sẽ giết nữ nhân Diệp Thu Loan kia,
mà chỉ muốn thấy bà ta chết.
Hoa Khấp Tuyết cầm theo một viên hóa linh đan đi về phía chủ phong.
Vân Thiên Vũ không yên tâm, đặc biệt phái Ngạo Minh đi bảo vệ gã.
Nếu có gì bất thường lập tức bẩm báo cho nàng.
Ngạo Minh đáp ứng đi ngay.
Ở đây Vân Thiên Vũ nói với Tiêu Cửu Uyên.
“Đi, chúng ta đi nhất phong trước, ở nhất phong chờ nhất phong
phong chủ trở về, sau đó bắt lấy bà ta. Tàn sát người của nhất phong.”
“Được.”
Mấy bóng dáng nhanh chóng đi thẳng đến nhất phong.
Lúc này trong chủ phong.Diệp Thu Loan điên cuống tức giận đang từ
từ bình tĩnh lại.
Đột nhiên trong đầu bà ta hiện lên một chút thanh tỉnh, nghĩ đến Vân
Thiên Vũ và Mộc Thanh Nhiêu tại sao lại có thể thành công giết người của
nhị phong, bây giờ lại thành công hủy diệt chủ phong của bà ta.