Nàng ta đang tiêu diệt từng bộ phận, đối phó với bọn họ từng chút
từng chút một.
Nếu bây giờ bà ta không tập trung tất cả mọi người lại, tiếp tục như
vậy bọn họ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận và tất cả mọi người sẽ bị nàng ta
giết chết.
Diệp Thu Loan nghĩ đến điều này, sợ đến toát mồ hôi.
Bây giờ bà ta hoàn toàn tin tưởng Vân Thiên Vũ thật sự có thể giết
chết người của Lăng Vân tông.
Tuy rằng bà ta không sợ, nhưng Lăng Vân tông là do bà ta vất vả dựng
lên, đó là sự nỗ lực bao nhiêu năm của bà ta, mới gây dựng xong thế lực
của Lăng Vân tông, sao lại có thể để cho người khác phá hủy.
“Lãnh Khê, lập tức truyền lệnh triệu tập tất cả đệ tử của nhất phong,
tam phong và tứ phong đến chủ phong.”
Vẻ mặt phong chủ nhất phong Mộ Lãnh Khê khó hiểu: “Sư phó, vì sao
phải triệu tập mọi người đến chủ phong.”
“Ngươi dừng hỏi nữa, lập tức đi triệu tập người.”
“Mặt khác truyền lệnh cho các cao thủ khác, bảo bọn họ lập tức đi lục
soát tìm người của ngũ phong, một chỗ cũng không được bỏ sót.”
Bà ta triệu tập tất cả mọi người đến chủ phong, sau đó bảo thủ hạ đi
tìm khắp nơi vẫn không điều tra ra tung tích người của ngũ phong.
Đợi bọn họ tìm ra tung tích của những người đó, bà ta sẽ dẫn người đi
bao vây bọn họ, đương nhiên là để bắt bọn họ.
Đợi khi bắt được họ, bà ta sẽ không để bọn họ chết dễ dàng, vậy mà
dám hủy diệt đi một nửa Lăng Vân tông của bà ta.