Tiêu Cửu Uyên ra tay vừa nhanh vừa mạnh mẽ, không để đường lui
chút nào.
Mộ Lãnh Khê là lam linh trung cấp, Tiêu Cửu Uyên là lam linh cao
cấp, hơn nữa hắn sắp vượt qua lam linh tam cấp.
Cho nên sau khi hai người giao thủ, rất nhanh Mộ Lãnh Khê đã biết
bản thân không có khả năng đánh thắng Tiêu Cửu Uyên.
Mà thủ hạ bà ta đưa đến bị Vân Thiên Vũ và thủ hạ của nàng ta đối
phó, căn bản là không có cơ hội thoát thân.
Sắc mặt Mộ Lãnh Khê tái nhợt, vừa đánh vừa nghĩ cách thoát thân,
sau đó bà ta xuất ra một chưởng Linh khí về phía Tiêu Cửu Uyên, nhanh
chóng chạy về nhất phong.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nhìn nữ nhân đó rời đi, khóe môi nở nụ cười
lạnh lùng, hắn đưa tay tạo ra một trận pháp đánh về phía Mộ Lãnh Khê
chạy trốn.
Trận pháp mạnh mẽ đánh về phía Mộ Lãnh Khê, bà ta đưa tay vận linh
lực đối kháng.
Tiêu Cửu Uyên đưa tay một trường thương màu đen đánh mạnh ra
ngoài, trực tiếp đánh bay Mộ Lãnh Khê.
Sau đó hắn lại nhấc tay, trường thương lại mạnh mẽ đánh tới, lần này
đánh Mộ Lãnh Khê vào vũng bùn.
Thân thể Tiêu Cửu Uyên khẽ động, bay đến bên người Mộ Lãnh Khê,
lạnh lùng quát: “Tất cả dừng tay, ai còn dám động bổn vương sẽ giết bà ta.”
Hắn đạp một cước lên ngực Mộ Lãnh Khê.