Sắc mặt Lãnh Mộ Khê trắng bệch, miệng không ngừng chảy máu, cực
kỳ đáng sợ.
“Đừng, đừng giết ta.”
Nói xong bà ta xoay người về phía Vân Thiên Vũ và thủ hạ của mình
kêu lên: “Dừng tay, dừng tay.”
Những thụ hạ đó không dám cãi lời Mộ Lãnh Khê, lập tức dừng tay.
Nhưng bọn họ dừng tay rồi mà đám người Vân Thiên Vũ vẫn không
dừng tay.
Mỗi người đều như sói như hổ tiếp tục chém giết, chớp mắt đã giết hết
mấy thủ hạ của Mộ Lãnh Khê.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng sang đây, đưa cho Mộ Lãnh Khê một đan
dược.
Cả người Mộ Lãnh Khê không chút sức lực không nhúc nhích được.
Vân Thiên Vũ lập tức ra lệnh cho Bạch Diệu, dẫn Mỗ Lãnh Khê đi
nhất phong.
Đợi tất cả mọi người đi vào nhất phong, lập tức hạ lệnh.
Bắt đầu hành động tiến đánh nhị phong.
Lúc này trong nhất phong vang lên một tiếng nổ.
Không hổ là nhất phong của Lăng Vân tông, trong này có rất nhiều
cao thủ.
Giết được bọn họ rất khó.