"Vũ nhi chẳng những người đẹp, bản lĩnh lớn, ngay cả nấu cơm cũng
lợi hại vô cùng, ai có thể lấy được thê tử như vậy, nhất định là phúc phận
phải tu ba đời mới có được."
Lời hay người nào cũng đều thích nghe, nhất là lời này lại do Tiêu
Cửu Uyên nói ra.
Tiêu Cửu Uyên là người rất lạnh lùng, rất ít khi nói ra những lời như
vậy.
Cho nên khi hắn nói như vậy làm cho người ta có cảm giác rất đặc
biệt.
Gò má Vân Thiên Vũ không tự chủ đỏ lên, nàng nhìn Tiêu Cửu Uyên
nói.
"Miệng người hôm nay bôi mật sao, nói ra lời nói dễ nghe như vậy."
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy nàng nói như vậy, lập tức đưa mặt hắn tới
trước mặt Vân Thiên Vũ, mị hoặc khẽ cười nói: "Nàng ngửi một cái, xem
trong miệng ta có bôi mật hay không."
Lúc này hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ lãnh khốc bá đạo thường
ngày, người trước mắt này vừa có chút giảo hoạt lại vừa có chút vô lại.
Khuôn mặt trước mắt tinh xảo như một khối ngọc xinh đẹp không tì
vết, trong đôi mắt phượng đen dài là một hồ nước liễm diễm động lòng
người.
Ngắm Vân Thiên Vũ không chớp mắt.
Ánh mắt kia làm người ta không tự chủ được chìm sâu trong đó, Vân
Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn hắn.