Nàng chỉ cảm thấy đôi mắt này vừa sâu hun hút như ánh sao trên trời,
lại vừa tựa như như viên ngọc quý chói lóa mắt.
Đôi mắt một người sao có thể đẹp như vậy đây.Vân Thiên Vũ đang
say mê nhìn ngắm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng động này đã đánh
thức nàng.
Nàng đẩy mặt Tiêu Cửu Uyên ra, nghiêm túc chỉnh trang lại dáng vẻ
của mình, sau đó nói vọng ra ngoài: "Vào đi."
Tiêu Cửu Uyên thấy dáng vẻ vừa lúng túng vừa xấu hổ của nàng,
trong lòng càng mềm mại hơn, hắn đưa tay ra nắm tay Vân Thiên Vũ một
cái.
Đôi tay nhỏ nhắn này thật là mềm mại.
Vân Thiên Vũ liếc xéo hắn một cái, có người tới vẫn không đứng đắn
như thế.
Bạch Diệu từ ngoài cửa đi tới, nhanh chóng bẩm báo: "Vương gia,
Linh Nghi quận chúa, lại có người tới lục soát núi."
Tiêu Cửu Uyên lười biếng nhíu mày, không quan tâm nói: "Đến cứ
đến, để cho bọn họ lục soát thoải mái đi."
Bạch Diệu gật đầu muốn lui ra ngoài, nhưng lại không nhịn được mở
miệng nói.
"Vương gia, lúc nào chúng ta sẽ thu thập tông chủ của Lăng Vân Tông
đây, chúng ta đã rời kinh quá lâu rồi, nên trở về kinh thôi."
Nếu không thái hậu nương nương sẽ rất lo lắng.
Tiêu Cửu Uyên Không lên tiếng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ đứng bên
cạnh.