Không ngờ sau lưng Vân Thiên Vũ, một con chồn đã thoát ra ngoài,
Điêu Gia sớm đã chướng mắt nữ nhân này, lúc trước chính nữ nhân này
khiến cho chủ tử nhà mình đau khổ, bây giờ còn hung ác, hung ác cái con
khỉ.
Điêu Gia nhảy lên, xông tới dùng móng vuốt cào lên mặt Diệp Tử
Yên.
Ta cào, ta cào, ta cào nát cái mặt thối của ngươi, xem ngươi còn muốn
làm tiên tử hay không.
"A..."
Diệp Tử Yên hét lên thảm thiết.
Tiếng hét của nàng ta rơi vào trong tai Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan nghe thấy thì kinh hãi không thôi, bà ta quay đầu nhìn
thấy nữ nhi của chính mình lại bị một con tiểu súc sinh khi dễ.
Bà ta không khỏi giận dữ: "Vân Thiên Vũ ngươi muốn chết."
Cơ thể động một cái, liền muốn lao tới thu thập Vân Thiên Vũ.
Đúng lúc này Tiêu Cửu Uyên luôn luôn chạy trốn sau lưng đột ngột
đưa tay, trường thương như du long lao tới phía Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan xoay người lại, vận linh lực đánh trả.
Nhưng sau khi va chạm với trường thương.
Tuy trường thương bị bà ta đánh bay, nhưng Diệp Thu Loan lại kinh
hãi phát hiện ra một chuyện.