Bà ta lại bị trường thương làm cho chấn động đến mức lùi lại mấy
bước, chuyện gì đang xảy ra đây.
Sắc mặt Diệp Thu Loan khó coi, bà ta nhấc tay lên, phát hiện linh lực
trên đầu ngón tay của mình không phải tử sắc, mà chính là lam linh.
Linh lực của bà ta đã suy giảm, còn suy giảm đến mức như thế.
Đây là làm sao?
Diệp Thu Loan sụp đổ, phía trước Tiêu Cửu Uyên đưa tay vận lực,
lam linh oanh một tiếng đánh tới Diệp Thu Loan, Diệp Thu Loan vội vàng
đưa tay nghênh đón.
Hai người dùng lam linh liều mạng một trận.
Ầm một tiếng thật lớn vang lên, hai người đồng thời lui về sau.
Nhưng Diệp Thu Loan lui mấy bước mới có thể đứng vững, mà Tiêu
Cửu Uyên chỉ lui ba bước đã đứng vững.
Cho nên hiện tại linh lực của Diệp Thu Loan đã không bằng Tiêu Cửu
Uyên.
Diệp Thu Loan cả kinh thân thể bắt đầu run rẩy, vì sao lại như vậy, vì
sao lại trở nên như vậy chứ.
Mọi chuyện đi đến bước này, Diệp Thu Loan đã biết sự việc không thể
cứu vãn được nữa, trước mắt muốn vãn hồi Lăng Vân tông, hay giết đám
người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, Mộc Thanh Nhiêu là không thể
nào.
Mà nếu tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ bị bọn họ giết chết.
Cho nên phải đi thôi.