Nước mắt Tiểu Linh Đang chảy xuống như mưa.
Trong lòng nàng rất khó chịu.
"Đừng khóc, thiên hạ này không bữa tiệc nào không tàn, sau này nếu
muội tới kinh thành, vẫn có thể tới tìm ta như cũ."
"Thật sao?"
"Thật, tuy nhiên đừng lén trốn đi là được."
Vân Thiên Vũ đùa nàng, Tiểu Linh Đang cười rộ lên: "Vân tỷ tỷ, tỷ
đừng giận muội, cũng đừng giận ca ca muội có được không, thật ra huynh
ấy..."
Vân Thiên Vũ cắt ngang Tiểu Linh Đang nói: "Được rồi, chúng ta phải
trở về kinh."
Tiểu Linh Đang dừng lại, nàng biết, nhất định trong lòng Vân tỷ tỷ vẫn
trách ca ca nàng, nhất định là như thế.
Đều là lỗi của nàng.
Bây giờ nàng thật sự rất hối hận.
Vân Thiên Vũ lại đưa tay xoa đầu Tiểu Linh Đang, sau đó mới xoay
người rời đi.
Diệp Gia nhanh chóng tiến lên ôm Tiểu Linh Đang một cái, nhẹ nhàng
nói: "Tiểu Linh Đang, muội đừng buồn nữa, Vũ Mao thật sự không trách
muội, cũng không có trách ca ca muội, chỉ là muội ấy không biết phải đối
mặt với ca ca muội như thế nào mà thôi."
Tiểu Linh Đang nháy mắt: "Thật như vậy sao?"