"Ừm, tin tưởng tỷ, cho nên muội đừng buồn nữa." Diệp Gia buông
Tiểu Linh Đang ra.
Đoàn người đi về phía chân núi.
Nhưng Vân Thiên Vũ phía trước đi được một đoạn đột nhiên quay đầu
nhìn lại, liền nhìn thấy một vệt hồng y trên núi.
Hồng y đẹp hơn máu, tà mị ngày xưa không còn tồn tại, giờ này khắc
này y thất hồn lạc phách, trong đôi mắt ẩn chứa đau đớn.
Trong lòng Vân Thiên Vũ hơi nặng nề.
Cuối cùng nàng quay người sải bước đi đến.
Mọi người phía sau đều quay sang nhìn nàng, không rõ nàng làm như
vậy là có ý gì.
Tiêu Cửu Uyên lập tức trở nên khẩn trương, bàn tay lặng yên nắm chặt
lại.
Trái tim cũng trở nên lo lắng, Vũ nhi, nàng muốn nói với Phượng Vô
Nhai điều gì.
Lúc này Vân Thiên Vũ đã đi đến trước mặt Phượng Vô Nhai, nàng
ngước mắt nhìn Phượng Vô Nhai.
Nàng thấy rõ trong mắt Phượng Vô Nhai có đau đớn và hối hận.
Vân Thiên Vũ chậm rãi mở miệng: "Phượng Vô Nhai, ta vẫn còn nợ
ngươi một câu trả lời, tuy giữa chúng ta có mâu thuẫn, có rạn nứt, nhưng ta
muốn nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi, ta không thể nào thích ngươi,
không phải bởi vì cuối cùng ngươi không cứu được ta, mà chính là bởi vì ta
không có cảm giác đó với ngươi, đó không phải là chuyện ta có thể khống
chế được."