kịp cung yến đêm nay."
"Các ngươi nói Ly thân vương gia có thể cưới công chúa Chiêu Hoa
kia làm chính phi hay không."
"Chắc là không thể, Ly thân vương gia lạnh lùng âm trầm như vậy, sợ
là công chúa Chiêu Hoa không dám gả."
Mọi người nói chuyện vô cùng náo nhiệt, đã thấy một người xuống từ
xe ngựa phủ Ly thân vương.
Người mặc một bộ cẩm sam màu tím thêu bàn long, eo mang đai lưng
màu bạc, giày đen, thần thái cả người như ánh mặt trời, hoàn toàn không
còn âm trầm lãnh khốc như ngày xưa nữa.
Trên gương mặt tuấn mỹ kia có ý cười nhè nhẹ tràn ra, ý cười nhợt
nhạt như có như không làm cho người hắn tăng thêm vô vàn màu sắc phong
lưu.
Tiêu Cửu Uyên như vậy rất hiếm thấy.
Người xem bốn phía lập tức ngây ra, sau đó có người tỉnh hồn mở
miệng nói: "Đây là Ly thân vương gia ư? Sao thấy thế nào cũng không
giống lắm."
"Trời ơi, quá anh tuấn, hơn nữa không chút lạnh lùng âm trầm, ngược
lại là lười biếng hút hồn, ngươi nhìn mắt phượng của ngài ấy, mang theo
một chút u ám, lại mang theo một chút phong tình, thật sự quá hút hồn
người."
Một vài nhóm quý nữ nhỏ giọng thì thầm, nói xong nhìn ngại ngùng.
Ly thân vương gia như vậy, các nàng không dám tưởng tượng.