Sở dĩ Tiêu Cửu Uyên phong tình, lười biếng lại hoa lệ như vậy, thật ra
là bởi vì hắn vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Vân Thiên Vũ ở trước cửa
điện cung Vinh Càn.
Cho nên tâm trạng của hắn rất tốt, cả người giống như ánh sáng mặt
trời.
Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới bộ dạng của mình tạo thành
hoang mang không nhỏ cho người khác.
Tiêu Cửu Uyên lười để ý người khác, hắn sải bước đi từ chỗ xe ngựa
tới cửa điện cung Vinh Càn.
Đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, hắn hơi cong khóe môi, ý cười hiện
ra, hắn như vậy càng thêm lóa mắt, như ánh sáng minh châu, ngay cả giọng
nói cũng thuần khiết ngọt thanh như rượu ngon ủ lâu năm.
"Vũ Nhi, nàng vào cung, có phải chưa kịp nghỉ ngơi không?