Trong ánh mắt đen thâm thúy của gã ẩn chứa một tia soi mói muốn
tìm ra sự thật.
Vân Thiên Vũ kỳ quái nhíu mày, Nam Chiêu thái tử này vì sao lại nhìn
chằm chằm vào nàng.
Nhưng Vân Thiên Vũ lười để ý gã, hơn nữa trực giác cho nàng thấy,
Nam Chiêu thái tử nhìn chằm chằm nàng như vậy là bởi vì y biết được tin
tức.
Người Tiêu Cửu Uyên thích là nàng, mà muội muội gã lại muốn gả
cho Tiêu Cửu Uyên, cho nên gã muốn đánh giá một chút xem nàng là
người như thế nào thôi.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ xong thì bài múa của Nam Chiêu công chúa
cũng vừa kết thúc.
Trong điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Gia Cát Cẩn hơi cúi người, hành lễ lui ra.
Chiêu Hoa công chúa còn chưa kịp lui xuống thì hoàng đế trên đại
điện đã gọi nàng ta lại.
“Chiêu Hoa công chúa múa đẹp tuyệt vời, thật khiến trẫm mãn nhãn,
trẫm nghe nói Chiêu Hoa công chúa cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ,
không biết Chiêu Hoa công chúa có bằng lòng biểu diễn tài nghệ cho chúng
ta xem không, để chúng ta thưởng thức một chút phong thái của Nam
Chiêu quốc.”
Hoàng đế đã mở lời, Chiêu Hoa công chúa đương nhiên sẽ không cự
tuyệt, nàng ta uyển chuyển mềm mại mà chậm rãi lên tiếng.