nôn nao đến cháy ruột gan đang gắt gao bóp chặt lấy cổ họng của mọi
người.
Ngay lúc đó, tinh một tiếng, tiếng đàn đột nhiên im bặt.
Trong đại điện, mọi người thật lâu mới có thể bình tâm lại được, bọn
họ cảm nhận được một sự gấp gáp nguy nan bên trong tiếng đàn ấy.
Nhưng cảm giác này lại vô cùng kích thích khẩn trương, hoàn toàn bất
đồng so với những khúc đàn uyển chuyển mềm mại, phong hoa tuyết
nguyệt mà bọn họ thường được nghe.
Khúc đàn này quá lợi hại.
Trong đại điện, hoàng đế là người đầu tiên vỗ tay, sau đó cả điện như
sấm vỗ tay theo.