Không nói hạ chỉ cho hôn sự công chúa Nam Chiêu khó mà cả việc
chính phi của hai vương gia cũng khó hạ chỉ.
Trên đường trong cung, xe ngựa của phủ Ly thân vương chạy thẳng ra
ngoài.
Trong xe ngựa là Tiêu Cửu Uyên đang ngồi thong dong, khuôn mặt
của Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ không sao tả xiết, đôi mắt tràn đầy vẻ cưng
chiều, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Vốn dĩ ta không muốn nói ra mối quan
hệ của chúng ta sớm như vậy, nhưng công chúa của Nam Chiêu hỏi ta, nếu
ta không trả lời thì chính là phủ nhận tình cảm đối với nàng, cho nên ta mới
nói ra mối quan hệ của chúng ta ở trước đại điện, Vũ nhi sẽ không trách ta
chứ.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, nàng không phải loại người hay để bụng, nếu
đã thích hắn rồi thì cũng không muốn che dấu tình cảm của mình.
Trước đây sở dĩ nàng không đồng ý cho Tiêu Cửu Uyên đến phủ An
thân vương cầu thân vì cảm thấy mối quan hệ của hai người tiến triển quá
nhanh, khiến nàng cảm thấy không chân thực.
Nhưng vừa nãy, khi Tiêu Cửu Uyên ở trước đại điện nói rằng cả đời
chỉ muốn lấy một mình nàng, sẽ không lấy thêm bất cứ ai.
Trái tim nàng bỗng mềm nhũn, vô cùng bối rối, nàng bằng lòng tin
tưởng hắn, bằng lòng đi cùng hắn suốt quãng đời còn lại.
“Ta không trách huynh, nếu chuyện đã đến nước này thì cứ thuận theo
tự nhiên là được.”
Tâm trạng của Tiêu Cửu Uyên càng vui vẻ, đôi mắt đen sáng lấp lánh,
hởi thở nóng bỏng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Đợi chuyện của Nam
Chiêu kết thúc, ta sẽ đến phủ An thân vương cầu thân.”