“Ta sợ Hoàng Thượng không đồng ý chuyện này.” Vân Thiên Vũ nghĩ
đến vẻ mặt của hoàng thượng lúc nãy, chỉ sợ hoàng thượng không dễ dàng
đồng ý hôn sự này.
Tiêu Cửu Uyên không hề để ý tới hoàng đế, hắn cuồng vọng nói:
“Chuyện này không cần Vũ nhi phải lao tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách
khiến huynh ấy đồng ý.”
Hắn nói xong rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Vân Thiên Vũ: “Vũ
nhi, bây giờ ta rất vui vẻ, cảm ơn nàng đã không vì những chuyện trước kia
ta làm mà thẳng thừng phủ nhận tình cảm của ta, hãy tin ta, sau này ta cả
đời sẽ không phụ nàng, cả đời sẽ yêu thương sủng ái nàng.”
Vân Thiên Vũ khẽ cười, vừa cười liền giống như bông hoa đang nở.
Nàng rất ít cười, nhưng khi cười lên thì thanh thoát như bông hoa đang
nở rộ, khiến người khác cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều, hơi thở
trong không khí dường như cũng tốt đẹp hơn.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng chằm chằm, đưa tay mạnh mẽ ôm lấy nàng,
sau đó cúi người hung hăng hôn lên đôi môi của Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ liền ngẩn người, hắn thật quá bá đạo.
Không thèm hỏi một tiếng đã hôn rồi.
Nhưng nụ hôn của Tiêu Cửu Uyên không hề thô bạo, mặc dù hắn hành
động mạnh mẽ nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng tính tế, dường như nàng
là bảo bối của hắn vậy.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Vân Thiên Vũ, lúc đầu Vân Thiên
Vũ thấy không quen nhưng rất nhanh đã bị hắn khơi gợi cảm xúc, cả thể
xác và tinh thần đều rơi vào trong nụ hôn đó.