Hắn nói xong liền hỏi Vân Thiên Vũ: “Vũ nhi, nàng không sao chứ?”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao.
Thị vệ ở bên ngoài sắc mặt trắng bệch, vội vàng bẩm báo: “Vương gia,
là có thái giám lao tới chặn xe ngựa, cho nên thuộc hạ mới đột ngột dừng
xe.”
“Là tên nào cản xe lại?”
Tiêu Cửu Uyên tức giận hỏi, thị vệ liền bẩm báo: “Là thái giám trong
cung thái hậu nương nương phái tới.”
Thị vệ vừa bẩm báo xong, tên thái giám ở bên ngoài vội vàng nói:
“Vương gia, thái hậu nương nương muốn mời vương gia vào cung của
người một chuyến, người có lời muốn nói với vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên khẽ nhướn mày, không cần nghĩ hắn cũng biết mẫu
hậu tìm hắn vì chuyện gì, còn không phải là vì chuyện của công chúa Nam
Chiêu hay sao.
Tiêu Cửu Uyên vốn không muốn để ý tới nhưng Vân Thiên Vũ
khuyên nhủ: “Nếu thái hậu nương nương tìm huynh thì huynh đi xem thử
đi.”
Bây giờ Tiêu Cửu Uyên đang đưa nàng về phủ An thân vương, nếu
hắn không đi gặp thái hậu, chỉ sợ món nợ này thái hậu sẽ tính lên đầu của
nàng. Sau này nếu nàng gả cho Tiêu Cửu Uyên, đương nhiên không muốn
bất hòa với thái hậu.
Tiêu Cửu Uyên nghe xong lời của Vân Thiên Vũ nói, cuối cùng cũng
gật đầu: “Được rồi.”