Sau khi đồng ý, hắn dặn dò xa phu đánh xe ở bên ngoài: “Đưa Linh
Nghi quận chúa về phủ An thân vương đi, nếu còn kinh động Linh Nghi
quận chúa một lần nữa, xem ta có lột da của ngươi không.”
“Vâng.” Sắc mặt thị vệ hơi táí lại.
Sau khi sắp xếp xong Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói:
“Vũ nhi, vì lúc nãy ở trước đại điện, ta đã đắc tội sứ thần Nam Chiêu, ta sợ
bọn họ trút giận lên nàng, cho nên ta định cho Hắc Diệu mang theo vài tên
thuộc hạ đến bảo vệ nàng.”
Đây là hắn đang bàn bạc với Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ rất vui vì
hành động của hắn.
Nhưng bên cạnh nàng có linh thú, còn có cả Ảnh Tử nên cũng không
sợ người của Nam Chiêu.
“Bên cạnh ta có người rồi.”
“Không được, ta rất lo lắng, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tên thái
tử Nam Chiêu kia cũng không phải ăn không ngồi rồi, ta nghi ngờ tất cả
những chuyện mà công chúa làm đều là thủ đoạn nham hiểm của thái tử.”
Vân Thiên Vũ nghe xong lời của Tiêu Cửu Uyên, nhớ lại vẻ mặt thái
tử Gia Cát Cẩn của Nam Chiêu lúc nhìn nàng, vẻ mặt đó khiến nàng vô
cùng khó chịu.
“Được rồi.” Vân Thiên Vũ đồng ý.
Đây là sự quan tâm mà Tiêu Cửu Uyên dành cho nàng, nếu nàng
không đồng ý, hắn nhất định sẽ lo lắng, chẳng thà là đồng ý.
Dù sao bên cạnh có nhiều người bảo vệ cũng không phải là chuyện
xấu.