đương nhiên vào chầu hay không con không thèm, mấu chốt là hoàng
huynh đang thèm muốn Long Lân quân của con.”
“Mẫu hậu hãy nói với hoàng huynh, đối với Long Lân quân, huynh ấy
đừng động vào, nếu không đừng trách con trở mặt vô tình.”
Tiêu Cửu Uyên giơ tay đánh một chưởng xuống đất. Gạch trong mặt
đất đại điện vỡ vụn. Thái hậu kinh hãi vô cùng, xem ra nhi tử của bà ta thực
sự nổi giận. Nhưng trước đó đại nhi tử cũng nổi giận, đang có chuyện gì
vậy, bà ta đứng giữa không thể lấy lòng cả hai: “Uyên Nhi nếu không để
công chúa Nam Chiêu làm trắc phi của phủ Ly thân vương, con thấy sao?”
“Nghĩ cùng đừng nghĩ tới.”
Tiêu Cửu Uyên tức giận, sau đó ngẩng lên nhìn thái hậu nói: “Mẫu
hậu, không còn việc gì khác, nhi thần xuất cung đây.”
Hắn nói xong, không để ý tới thái hậu đang sa sầm mặt, lập tức sải
bước rời đi. Thái hậu vẫn ngồi trong đại diện, gương mặt u sầu, hoàn toàn
không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô cô bên cạnh bà ta, thận trọng hiến kế: “Thái hậu, nếu không người
truyền Linh Nghi quận chúa vào tiến cung thử xem.”
Cô cô nói xong, mắt thái hậu sáng rực, đúng thế bà ta có thể nói Linh
Nghi quận chúa khuyên Uyên Nhi nạp phi, chắc chắn Uyên Nhi sẽ nghe lời
nàng.
Vậy vấn đề khó khăn của bà ta không phải là dễ giải quyết rồi sao?
“Được, người đâu, tới phủ An thân vương truyền Linh Nghi quận chúa
tiến cung.”