Thái giám lập tức tới phủ An thân vương truyền Vân Thiên Vũ tiến
cung. Mà lúc này, Vân Thiên Vũ đang ngồi xe ngựa của phủ Ly thân
vương, đang trên đường thì bị ngăn lại.
Mà người chặn đường Vân Thiên VŨ lại không phải ai khác, chính là
công chúa Nam Chiêu Lam Khanh. Trên đường phố rất nhiều người nhìn
thấy cảnh này, đều nhìn lại, không biết công chúa Nam Chiêu chặn đường
Linh Nghi quận chúa có chuyện gì. Trên xe ngựa của phủ Ly thân vương,
Vân Thiên Vũ vén rèm ra nhìn bên ngoài, liền thấy người đang chặn xe
ngựa của mình chính là công chúa Nam Chiêu Lam Khanh.
Ánh mắt Vân Thiên Vu hơi tối sầm, thần sắc thản nhiên: “Hóa ra là
công chúa Nam Chiêu, không biết công chúa chặn xe của ta để làm gì?”
Lam Khanh nhanh chóng nói: “Quận cháu Linh Nghi, ta không muốn
cướp đoạt của ngươi gì hết, chỉ muốn ngươi nói với Ly thân vương để cho
ta vào phủ Ly thân vương là được, dù là làm nô tỳ cũng được, chỉ cần hai
nước vĩnh viễn hòa hỏa là được.”
Khóe miệng Vân Thiên Vũ mím lại, sắc mặt lạnh lùng, vốn đối với
người này còn có chút tình đồng hương, hiện tại không còn chút thiện cảm
nào.
Nữ nhân này xuyên không đã làm mất mặt những người hiện đại, nàng
ta lại đem thủ đoạn hiện đại để tính kế với người khác, như vậy là có ý gì?
Thật ra nói cho cùng nữ nhân này cũng chỉ muốn lấy Tiêu Cửu Uyên mà
thôi. Cuối cùng lại có thể làm ra những chuyện như vậy.