Trên xe ngựa Ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ mắt lạnh nhìn Nam
Chiêu công chúa đang ngã trên đất, thình lình quát lạnh: “Người đâu, lập
tức vây quanh hiện trường.”
Hắc Diệu vung tay lên, thủ hạ lúc trước mang đến bảo hộ Vân Thiên
Vũ nhanh chóng hiện ra vây quanh hiện trường.
Hắc Diệu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, xin chỉ thị Vân Thiên Vũ kế
tiếp nên làm như thế nào làm.
Vân Thiên Vũ ra mệnh lệnh: “Ngươi lập tức phái người đi tới trước
Hình bộ để tỉnh Hình bộ thượng thư lại đây, đây chính là đại sự liên quan
đến hai nước, bổn quận chúa cũng không dám đùa giỡn, Nam Chiêu công
chúa nói bổn quận chúa hạ huyết bọ cạp nàng ta, nhưng bổn quận chúa
không muốn gánh ác danh này, cho nên ngươi lập tức phái người đi mời
Hình bộ thượng thư, để hắn tới điều tra rõ chuyện này.”
Hắc Diệu lên tiếng sau, lập tức phái người đi mời Hình bộ thượng thư.
Lúc này Nam Chiêu công chúa sắc mặt u ám thống khổ kêu to, thống
khổ bất kham ôm lấy bụng.
Từ bốn phía tất cả mọi người đều đứng xa xa vây quanh xem náo
nhiệt.
Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng người hạ huyết bọ cạp Nam
Chiêu công chúa chính là Vân Thiên Vũ.
Nhưng hiện tại thấy Vân Thiên Vũ trực tiếp cho người đi mời Hình bộ
thượng thư tới, lại cảm thấy không phải Linh Nghi quận chúa hạ độc, nếu là
nàng hạ độc, sao nàng còn phải đi mời Hình bộ thượng thư lại đây.
Vào lúc mọi người đang khó xử, từ lầu hai bên đường phố đột nhiên
có mấy bóng người nhảy xuống.