Người cầm đầu lại chính là Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn. Gia Cát
Cẩn sắc mặt lạnh lẽo băng hàn, đôi mắt tối tăm lạnh lùng nhìn về hướng
Nam Chiêu công chúa.
Đồ ngu ngốc, kêu ngươi diễn kịch, vậy mà cũng có thể tự hạ huyết bọ
cạp chính mình, thật là nữ nhân ngu ngốc được việc thì ít, hỏng việc thì
nhiều.
Nam Chiêu thái tử lạnh lùng trừng mắt nhìn người đang nằm trên mặt
đất, thời điểm gã quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, ánh mắt đột nhiên
ôn hòa đến cực điểm.
Gã bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ, rất lâu vẫn không dời tầm mắt.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của gã, bất giác mi mắt nheo
lại, Nam Chiêu thái tử nhìn nàng như vậy làm gì.
Hơn nữa nàng cực kỳ không thích thần sắc của gã, bởi vì trong trí nhớ
đã từng có người cũng có thần sắc dạng này.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ như thế, trong lòng đột nhiên chùng
xuống, cứ chùng xuống mãi.
Nàng nghĩ tới chuyện Nam Chiêu công chúa trước kia mang đôi giày
trượt băng khiêu vũ.
Hơn nữa nàng ta còn có đàn thập diện mai phục.
Những thứ đó đều là đồ vật hiện đại, vốn dĩ nàng cho rằng Nam Chiêu
công chúa là người xuyên không, nhưng hiện tại xem ra người xuyên không
căn bản không phải Nam Chiêu công chúa, mà là Nam Chiêu thái tử trước
mặt.
Mà gã không phải người nào khác, chính là Phó Cảnh Ngôn.