Ngơ ngẩn đứng ngây ra ở tại chỗ.
Gã lại không biết, trong mắt nữ tử trước mặt chợt lóe ra một tia lạnh
lùng, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng.
Phó Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ta sẽ nhận ngươi sao? Ta hận không
thể giết ngươi, làm sao có thể nhận ngươi đây.
Nghĩa phụ ta là người đối xử với ta tốt nhất trên đời, nếu không có
người, sẽ không có ta, nhưng mà ngươi lại hại chết nghĩa phụ ta, còn lừa
gạt ta, vì muốn lấy được Phượng Linh giới.
Ha hả, cả đời này ngươi cũng đừng mong lấy được Phượng Linh giới.
Đôi mắt Vân Thiên Vũ hướng về phía Phượng Linh giới đã bay đi.
Mà đồng thời, đôi mắt Gia Cát Cẩn cũng trôi về phía trên bàn tay
nàng, quả nhiên trên tay nàng không có gì hết.
Có lẽ nàng thật sự không phải người gã muốn tìm.Bởi vì gã nhận ra
Phượng Linh giới, nếu như người trước mặt là Vũ Nhi, Phượng Linh giới
nhất định cũng sẽ đi theo nàng xuyên qua mà đến.
Nhưng hiện tại trên tay nàng không có gì hết, cho nên nữ nhân này chỉ
là trùng tên với Vũ Nhi thôi.
Hơn nữa vì gã vẫn luôn tìm không thấy nàng, cho nên vừa nghe nói có
người trùng tên trùng họ, còn là một nữ tử thập phần thông minh lợi hại,
nên đã xem người đó chính là nàng.
Gia Cát Cẩn vừa suy nghĩ vừa ngước mắt nhìn Vân Thiên Vũ, lãnh
đạm nói: “Thực xin lỗi, ta nhận sai người.”
Hắn lui ra phía sau một bước rồi đứng yên, vừa lúc đứng ở bên cạnh
Nam Chiêu công chúa Lam Khanh.