Gia Cát Cẩn liếc mắt nhìn Lam Khanh một cái, cảm thấy trên đời sao
lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy, đã bị khổ sở không biết bao nhiêu lần
trong tay người ta, còn không biết tiếp thụ giáo huấn.
Nhưng hiện tại nữ nhân này đang diễn vỡ tuồng, gã thân là Nam Chiêu
thái tử không thể không diễn phụ họa theo.
Gia Cát Cẩn chán ghét cực kỳ loại cảm giác này, thật muốn một tát
giết chết nữ nhân bên cạnh.
Nam Chiêu công chúa Lam Khanh tất nhiên cũng thấy được ánh mắt
của Gia Cát Cẩn, kinh hãi không thôi.
Không dám nhìn nhiều.
Nàng ta thừa biết vị biểu huynh này thủ đoạn thập phần âm độc.
Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn không hề nhìn Lam Khanh trên mặt
đất, mà nhìn về phía Vân Thiên Vũ, thần dung hờ hững mở miệng: “Linh
Nghi quận chúa, Nam Chiêu ta lần này tiến đến Đông Ly, là vì hoà bình hai
nước mà đến, xá muội chọn Ly thân vương gia cũng là vô tình.”
“Lúc trước ở trên đại điện, hoàng đế bệ hạ từng nói, bất luận hoàng
muội ta chọn lựa ai để liên hôn, đều sẽ hạ chỉ tứ hôn.”
“Lúc ấy cũng không ai biết Ly thân vương gia thích Linh Nghi quận
chúa, bổn cung nhớ rõ hình như không lâu trước đây, Linh Nghi quận chúa
đã lui hôn sự với Ly thân vương gia, cho nên hoàng muội chọn lựa Ly thân
vương gia cũng không có gì không thỏa đáng. Sau khi hoàng muội biết
người Ly thân vương gia thích là Linh Nghi quận chúa, đã chủ động yêu
cầu Linh Nghi quận chúa cùng nhau tiến vào Ly thân vương phủ.”
“Là nàng ta chọn lựa Ly thân vương gia trước.”