Nhưng Vân Thiên Vũ không hề luống cuống mở miệng, nàng muốn
xem xem Gia Cát Cẩn rút lui thế nào.
Gia Cát Cẩn lại lạnh lùng nói: “Linh Nghi quận chúa nếu không nên ra
tay đánh người, còn dùng huyết bọ cạp với muội muội ta, hành động như
vậy khiến người khác lạnh gáy, nhưng Nam Chiêu ta không muốn gây sự,
cho nên việc này cứ vậy đi.”
Nói từ bỏ là phải từ bỏ bỏ sao.
Nam Chiêu thật sự là khiến người ta bực mình.
Thái tử Nam Chiêu thực sự khiến người ta tức giận mà.
Gia Cát Cẩn giơ tay ý bảo người đỡ Lam Khánh, công chúa Nam
Chiêu tời đi. Lam Khanh được người đỡ dậy, nhíu mày tức giận, độc ác vô
cùng.
Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Nàng ta không cam tâm.
Tại sao không thể hại được ả tiện nhân Vân Thiên Vũ này.
Nhưng lần này là một cơ hội.
Lam Khanh muốn nói chuyện nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại.
Người hầu thân cận Lam Khanh là người của thái tử điện hạ, mệnh lệnh của
thái tử họ phải nghiêm túc chấp hành, cho nên người đỡ nàng dậy, không để
nàng ta nhiều lời.
Lam Khanh cũng biết Gia Cát Cẩn cũng không phải hạng người tốt
đẹp gì, nếu còn tiếp tục gây sự, nhất định sẽ bị gã trừng trị nghiêm khắc.
Cho nên cuối cùng nàng ta ngậm chặt miệng, để tỳ nữ dìu đi.