Hơn nữa nàng ta cảm thấy huyết bọ cạp trong cơ thể như đang cắn xé
máu của nàng ta, vô cùng đau đớn.
Trên gương mặt, mồ hôi lấm tấm, người cũng run lên không thể khống
chế được.
Đoàn người Nam Chiêu quốc đang định rời đi.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ ở xe ngựa phía sau quay người lạnh lùng
quát: “Ta xem hôm nay ai dám đi?”
Một lời nói khiến cho Gia Cát Cẩn dừng bước nhìn lại.
Lam Khanh cũng dừng bước quay đầu nhìn lại.
Vân Thiên Vũ nở nụ cười nhìn Gia Cát Cẩn: “Thái tử Nam Chiêu thật
lắm chiêu trò, nói mấy câu đã đổ hết tội danh lên đầu quận chúa ta, nói gì
mà công chúa Nam Chiêu một lòng vì dân, nói gì mà bổn quận chúa dùng
huyết bọ cạp với hoàng muội của ngươi.”
“Xin lỗi, bổn quận chúa tuyệt đối không thừa nhận những chuyện này,
đầu tiên người chặn xe người không phải là ta, là hoàng muội của ngươi,
thứ hai ngươi nói ta dùng huyết bọ cạp với nàng ta, vì sao không điều tra rõ
ràng, sao lại vội vã bỏ đi như vậy.”
Sắc mặt thái tử Nam Chiêu khẽ lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ nói:
“Linh Nghi quận chúa, ngươi quá kiêu ngạo, rõ ràng ngươi dùng huyết bọ
cạp với hoàng muội của ta, làm nó đau đớn, bây giờ chúng ta có lòng tốt
không tính toán với người, ngươi lại dây dưa làm phiền, rốt cuộc ngươi
muốn gì nào.”
Gia Cát Cẩn vừa dứt lời. Ngã tư phía sau xuất hiện tiếng vó ngựa, mấy
bóng dáng đang phi nước đại.