Tiêu Cửu Uyên trực tiếp trầm giọng quát: “Tiêu Thiên Nghiêu, mắt
nào của ngươi thấy Linh Nghi quận chúa dùng huyết bọ cạp, Gia Cát Cẩn
nói câu nào ngươi tin câu đó, y là cha ngươi hay là mẹ ngươi?”
Vừa nói xong, Tiêu Thiên Nghiêu tức giận muốn ói máu, suýt chút
nữa không quên mất tức giận.
Cho dù vậy Tiêu Cửu Uyên cũng không có ý định buông tha cho gã,
lạnh lùng nói: “Còn nữa ngươi muốn giúp thái tử Nam Chiêu như vậy
không phải là có quan hệ cá nhân không trong sáng gì đó chứ?”
Lời vừa nói ra, sắc mắt Tiêu Thiên Nghiêu mặt cắt không còn giọt
máu.
Trước mắt gã lại là người có cơ hội được chọn là thái tử, nếu để phụ
hoàng nghi ngờ gã và Nam Chiêu có quan hệ lén lút gì thì làm sao còn tư
cách trở thành thái tử nữa đây?
“Cửu hoàng thúc, thúc nói bậy bạ gì vậy.”
Mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên nhướn lên: “Nếu ngươi và thái tử
Nam Chiêu không có vấn đề gì, tại sao không đợi điều tra rõ ràng chuyện
này hãy nói, đừng quên ngươi là vương gia của Đông Ly quốc, theo lý mà
nói đáng nhẽ phải bảo vệ cho người Đông Ly quốc chứ, hơn nữa, Linh
Nghi quận chúa là cô cô của ngươi, ngươi không giúp cô cô của mình mà
lại đi giúp đỡ người ngoài một cách phiến diện.”
“Ha ha, xem ra Hoài vương dạo này hơi nổi bật, đầu óc hỗn loạn, nên
không thể phân biệt nổi đúng sai.”
Khuôn mặt Tiêu Thiên Nghiêu xanh đen lại, tức giận không thể nói
được gì.