Tiêu Cửu Uyên cũng không thèm nhìn gã mà nhìn về hình bộ thượng
thư: “Lập tức lục soát người của công chúa Nam Chiêu, huyết bọ cạp gì đó
chắc chắn được đựng trong hộp, không thể mang theo bên mình một cách
tùy tiện, nữ nhận này hại người hại mình, nhưng hộp chứa huyết bọ cạp
chắc chắn còn trên người ả.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, người công chúa Nam Chiêu cứng ngắc, các
ngón tay nắm chặt lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía thái tử Nam
Chiêu Gia Cát Cẩn.
Gia Cát Cẩn rất muốn cho nàng ta một cái bạt tai, không có chuyện gì
lại làm như vậy, bây giờ gã cùng biết vì sao không thể đấu lại Vân Thiên
Vũ.
Không phải Vân Thiên Vũ quá thông minh mà nữ nhân này quá ngu
xuẩn. Biết người khác thông minh còn không biết tự lượng sức mình mà
đối đầu, không ngu xuẩn thì là gì, ngay cả việc tránh mũi nhọn cũng không
biết.
Nàng ta có thể không thua sao? Gia Cát Cẩn vừa nghĩ vừa nhìn Tiêu
Cửu Uyên trầm giọng nói: “Ly thân vương gia, lời này của ngươi không
đúng rồi, vì sao phải tìm trên người công chúa Nam Chiêu?”
“Trước mắt ta thấy công chúa Nam Chiêu bị trúng độc chứ không phải
là Linh Nghi quận chúa bị trúng độc, nếu muốn lục soát người thì nên tìm
trên người Linh Nghi quận chúa chứ không phải trên người công chúa Nam
Chiêu.”
Gia Cát Cẩn nói xong nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vốn
đã ghét Gia Cát Cẩn, qua khoảng thời gian này, trong lòng nàng vẫn có sự
chán ghét vô cùng với người này, không muốn nhìn thấy gã.