Uyên. Vân Thiên Vũ đương nhiên không muốn Tiêu Cửu Uyên có chuyện
gì, cho nên mở lời ngăn cản hắn nói: “Nếu thái tử Nam Chiêu muốn tranh
cãi, bổn quận chúa có cách chứng minh huyết bọ cạp là của Nam Chiêu
công chúa, mà không phải của bổn quận chúa.”
Vân Thiên Vũ nói xong, nhanh chóng lấy trong tay áo một bình chứa
đan dược.
Nàng lấy ra một đan dược đỏ rực: “Viên đan này là danh máu đan, chỉ
là bổ khí huyết, nếu gặp máu người thì sẽ có phản ứng, trong người Nam
Chiêu công chúa là giờ là huyết bọ cạp, chính là lấy máu người nuôi
dưỡng, nếu người nào chạm vào huyết bọ cạp, trên tay sẽ còn khí máu,
dùng viên thuôc này bôi vào tay là có thể có tác dụng.”
Nàng nói xong, xoa vào hai tay mình, sau đó nàng giơ tay ra cho mọi
người cùng thấy: “Các vị nhìn thì hiểu, trên tay ta không hề động vào bất
kỳ người hay máu có liên quan.”
Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong thì bước xuống xe ngựa, đi tới trước
mặt Nam Chiêu công chúa, từ từ nói: “Nam Chiêu công chúa mời đưa hai
tay ra.”
Lúc này Nam Chiêu công chúa đang trúng huyết bọ cạp vô cùng đau
khổ.
Huyết bọ cạp kia vào cơ thể nàng ta, đang hút máu khiến nàng ta đau
đớn vô cùng.