đánh ngươi một chưởng chính là vì ta nhìn thấy bàn tay ngươi hơi đỏ, cho
nên cảm thấy bất thường, vì vậy mới đánh ngươi một chưởng. Không ngờ
trong tay của ngươi lại là huyết bọ cạp gì đó, kết quả là huyết bọ cạp chạy
vào trong người của ngươi, đã thế ngươi còn muốn cắn ngược lại ta, thật
quá nực cười.”
Công chúa Nam Chiêu bị Vân Thiên Vũ hùng hổ hăm dọa không nói
được câu nào, sau đó ra sức lắc đầu: “Không phải, không phải như thế, ta
không dùng huyết bọ cạp hại ngươi, là ngươi dùng huyết bọ cạp hại ta, là
ngươi hại ta.”
“Vậy ngươi sợ cái gì, tại sao không đưa tay ra cho ta nghiệm.” Vân
Thiên Vũ hung hăng chất vấn.
Thái tử Gia Cát Cẩn ở bên cạnh công chúa Nam Chiêu vội vàng tiến
lên một bước, chuẩn bị nói.
Nhưng không ngờ Tiêu Cửu Uyên đứng bên cạnh Vân Thiên Vũ lại
tiến lên đứng cản trước mặt thái tử Nam Chiêu.
Mày phượng của hắn nhướn lên, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thái
tử Nam Chiêu, nếu người này dám cả gan tiến lên phía trước sẽ không
khách khí mà đánh gã một trận.
Sắc mặt thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn vô cùng khó coi, u ám trừng
mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Đang đánh giá nếu nhất định phải đánh thì có bao nhiêu phần thắng.
Hai người còn đang giằng co thì công chúa Nam Chiêu ở phía trước
lại đưa tay ra.
Thái tử Nam Chiêu nhìn thấy cảnh này thiếu chút nữa tức chết, ngươi
là đồ ngu à? Ngươi không biết thoái thác chuyện này hay sao? Ngươi còn