Nam Chiêu.
Bởi vì trước đây Linh Nghi quận chúa đã giành được chiến thắng
trong cuộc thi tại Thiên Mộc sơn trang nên bây giờ nàng là chủ nhân của
một nửa Thiên Mộc sơn trang.
Trong tay nàng có huyết bọ cạp là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu đã thấy rất nhiều cuộc chiến
ghen tuông tranh giành tình cảm của nữ nhân, hậu viện của gã mỗi ngày
đều diễn ra cảnh tượng này.
Cho nên gã liền cho rằng bởi vì ghen tuông cho nên Linh Nghi quận
chúa mới ra tay dạy dỗ công chúa Nam Chiêu.
Thật không ngờ cuối cùng công chúa Nam Chiêu hại người không
thành lại tự hại thân.
Sắc mặt Tiêu Thiên Nghiêu trở nên khó coi, vội vàng chạy theo người
Nam Chiêu, định đưa đám người thái tử Nam Chiêu đến hành cung.
Tiêu Cửu Uyên ở phía sau gọi hắn lại: “Tiêu Thiên Nghiêu.”
Tiêu trời Nghiêu người cứng đờ, gã liền đứng lại, nói thật, gã hơi sợ vị
cửu hoàng thúc này.
Tiêu Thiên Nghiêu chậm rãi quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Cửu Uyên
cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Cửu hoàng thúc.”
“Lần sau Hoài vương điện hạ làm việc có thể động não không? Phải
nhớ rõ lập trường của mình, ngươi là Hoài vương của Đông Ly quốc,
không phải Hoài vương của Nam Chiêu.”
Sắc mặt Tiêu Thiên Nghiêu đen kịt lại, miệng không nói được lời nào,
hoàn toàn bị Tiêu Cửu Uyên đè bẹp.