Tiêu Cửu Uyên cũng không thèm nhìn gã mà nhìn phía Vân Thiên Vũ
nói: “Vũ nhi, ta đưa nàng về phủ An thân vương, chuyện vừa xảy ra lúc nãy
nàng cũng đừng để bụng, coi như là bị chó cắn một phát, chẳng lẽ chó cắn
chúng ta thì chúng ta cũng phải quay lại cắn nó sao.”
Vân Thiên Vũ không nhịn được cười rộ lên, khuôn mặt vô cùng xinh
đẹp.
Hóa ra Tiêu Cửu Uyên cũng có thể nói chuyện khôi hài như vậy.
Vốn dĩ nàng đang tức giận nhưng nghe hắn nói như thế thì mọi tức
giận đều tiêu tan.
Hơn nữa trước đó hắn kiên quyết bảo vệ nàng khiến nàng cẩm thấy rất
ấm lòng.
“Chúng ta trở về thôi.”
Tiêu Cửu Uyên đưa tay kéo nàng, hai người cười đùa vui vẻ giống như
một bức tranh ở trên đường phố khiến không ít người ngẩn ngơ.
Thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn đứng cách đó không xa nhìn thấy
cảnh tượng như vậy lại cảm thấy nữ nhân này chắc chắn không phải là nữ
tử mà gã đã biết.
Nữ tử mà gã biết sẽ không có dáng vẻ dịu dàng mềm mại, tươi cười
với người khác như thế.
Ánh mắt của nàng luôn phòng bị, dù đối với ai cũng đều lạnh lùng
dửng dưng.
Vân Thiên Vũ không hề để ý đến việc Gia Cát Cẩn đang nghĩ gì, nàng
lập tức lên xe ngựa của phủ Ly thân vương.
Còn Tiêu Cửu Uyên không ngồi trên xe ngựa.