Dưới thân cứng rắn như sắt, như tên đã trên dây rồi, nhưng hắn không
được phát ra ngoài.
Mà Vân Thiên Vũ lại đỏ bừng cả khuôn mặt tự trách, nàng đang làm
gì vậy, thiếu chút nữa cùng nam nhân này ở trên xe đi quá giới hạn rồi.
Cho dù ở hiện đại, như thế này cũng quá phóng túng rồi.
Nhưng người này lúc trước hít hít vành tai nàng, khiêu khích nàng,
khiến đại não của nàng cũng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Vân Thiên Vũ nghĩ, mau chóng đẩy Tiêu Cửu Uyên trên người trên
người ra, Tiêu Cửu Uyên lại mạnh bạo đè nàng xuống không cho cử động,
sau đó mờ ám nói nhỏ bên tai Vân Thiên Vũ.
“Vũ Nhi, cảm nhận được trái tim ta đang vô cùng muốn nàng không?”
Dưới thân thể của hắn, một cái gì đó cứng rắn như sắt đè lên Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ lập tức liền cảm nhận được, mặt vụt đỏ đến mức như
đầy máu.
Nàng trợn mắt trừng nhìn Tiêu Cửu Uyên, hung hăng nói: “Lưu manh,
mau đứng lên.”
Tiêu Cửu Uyên không động, cúi người mạnh bạo hôn nàng một cái.
“Nàng không sợ ta sẽ thường xuyên như vậy sao, đây chính là hạnh
phúc liên quan đến tương lai của nàng đấy.”
“Phì, chàng đứng dậy không, không đứng dậy thiếp đánh chàng đó.”
Mặt Vân Thiên Vũ càng lúc càng đỏ, người này thực sự không biết
xấu hổ.