Tiêu Cửu Uyên thấy hai mắt nàng hàm chứa tơ ngọc, nói chuyện tuy
rằng hung dữ, nhưng lại phảng phất hờn dỗi, không hề có khí thế.
Ngược lại lại động đến trái tim hắn.
Nhưng bên ngoài có người tới, quả thật không có gì tốt.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, lát nữa nhất định phải xử lý tên phá hư chuyện
tốt của hắn.
Hắn cúi người lại mạnh bạo hôn Vân Thiên Vũ một cái, nói: “Tuy
rằng không có thể ăn thịt nàng, nhưng tốt xấu gì cũng thu được chút lời.”
Hắn nói xong lại cho Vân Thiên Vũ một nụ hôn thật sâu, hôn đến mức
toàn bộ miệng Vân Thiên Vũ sưng phồng lên.
Hắn mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, Vân Thiên Vũ thở hổn hển xoay
người ngồi dậy, đưa tay vuốt môi, không cần nghĩ, nàng cũng biết này môi
chỉ sợ đã sưng lên.
Nàng như vậy sao có thể gặp người khác, liếc qua một cái mọi người
có thể nhìn ra, bọn họ đã làm trò gì ở trong xe ngựa.
Vân Thiên Vũ lập tức phẫn nộ, quay đầu giận dữ trừng mắt Tiêu Cửu
Uyên: “Sau này không được hôn ta, nếu còn hôn ta xem ta có đuổi chàng
xuống xe ngựa hay không.”
Tiêu Cửu Uyên thong dong mị hoặc cười khẽ, mặc dù chưa ăn thịt
được nàng, nhưng tốt xấu gì cũng được ăn canh thịt, vẻ mặt hắn giờ phút
này tựa như mèo được ăn canh thịt.
Hoàn toàn không để trong lòng lời cảnh cáo của Vân Thiên Vũ.
Hắn vươn tay thay Vân Thiên Vũ sửa sang lại quần áo, vừa sửa sang
lại vừa nói: “Ta hôn người ta thích, liên quan gì đến người khác, ta cũng