Xa giá của Ly thân vương phủ cũng ngừng lại, Bạch Diệu nhanh
chóng tiến lên hỏi: “Công công có chuyện gì sao?”
Công công này là người của thái hậu nương nương trong cung, cho
nên Bạch Diệu rất khách khí với lão ta.
Công công mau chóng xoay người xuống ngựa, nhanh chóng nói:
“Thái hậu có chỉ, tuyên Linh Nghi quận chúa tiến cung.”
Bạch Diệu nhất thời không biết trả lời như thế nào, quay đầu nhìn xe
ngựa.
Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên vén rèm nhìn ra bên ngoài, sắc mặt
lạnh lùng, ánh mắt hung ác.
Vốn hắn đã căm tức thái giám phá này hủy chuyện tốt của hắn, còn cố
tình nói mẫu hậu tuyên Vũ Nhi vào cung, mẫu hậu tuyên Vũ Nhi vào cung,
không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì.
Hắn tuyệt sẽ không để Vũ Nhi bị làm khó.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng quát: “Trở về bẩm với thái hậu
nương nương, Linh Nghi quận chúa không tiến cung, đúng rồi, ngươi nói
với thái hậu nương nương, đây là chủ ý của bổn vương, không liên quan
đến Linh Nghi quận chúa.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, vẻ mặt thái giám bên ngoài vô cùng khó coi.
Tại sao Ly thân vương gia lại ở đây.
“Vương gia?”
Thái giám còn muốn nói.
Bạch Diệu đã mở miệng: “Công công vẫn nên trở về đi.”