Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ lại lên tiếng: “Chờ một chút.”
Bên ngoài, thái giám dừng lại, Vân Thiên Vũ nói: “Ta tiến cung đi gặp
thái hậu nương nương…”
Thái giám lập tức vui vẻ, sau này có cách báo cáo kết quả công việc
rồi.
Chỉ là thái giám còn chưa kịp vui vẻ, trong xe ngựa truyền ra giọng
bất mãn của Tiêu Cửu Uyên.
“Vũ Nhi, nàng không phải đi.”
Tiêu Cửu Uyên ôm Vân Thiên Vũ, nhanh chóng nói.
“Ta biết mẫu hậu tuyên nàng tiến cung làm gì? Bà muốn khuyên nàng
để ta cưới Nam Chiêu công chúa làm phi, nàng nói nàng sẽ nghe bà
khuyên, để ta nạp nữ nhân khác làm phi sao?”
Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhíu mày, nhìn Tiêu Cửu Uyên, chầm chậm nói.
“Nghĩ cùng không cần nghĩ, nam nhân của ta sẽ không để cho người
khác, Tiêu Cửu Uyên chàng nếu dám lấy nữ nhân khác thì cứ chờ xem.”
“Đừng quên chàng vừa hôn ta vừa…” Vân Thiên Vũ không nói được
nữa.
Tiêu Cửu Uyên tiến đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: “Vừa làm
sao?”
Vân Thiên Vũ trực tiếp đích cho hắn một cái liếc mắt: “Tóm lại, cả đời
này chàng không thể lấy nữ nhân khác, nếu không ta sẽ giết chàng…”