Vân Thiên Vũ nghĩ, hành lễ với thái hậu, sau đó đứng dậy đi đến bên
cạnh thái hậu.
Thái hậu đưa tay ra kéo nàng ngồi xuống, ấm giọng hỏi nàng tình hình
gần đây, sau đó chuyển đề tài, thái hậu đã nói tới chuyện Nam Chiêu công
chúa.
“Vũ Nhi à, theo lý ai gia không nên nhắc đến việc này, nhưng việc này
liên quan đến hòa bình hai nước, nếu Cửu Uyên kiên trì không cưới Nam
Chiêu công chúa, như vậy hòa bình của Nam Chiêu và Đông Ly rất có thể
sẽ tan rã, như vậy dân chúng Đông Ly phải tính chuyện này lên đầu ngươi
và Tiêu Cửu Uyên rồi.”
“Nếu có một ngày Nam Chiêu và Đông Ly khai chiến, mọi người nhất
định sẽ nói hai người các ngươi hại nước hại dân.”
“Ai gia không muốn khiến các ngươi trở thành cái bia cho mọi người
chỉ trích.”
Thái hậu kéo Vân Thiên Vũ, lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo.
Vân Thiên Vũ biết thái hậu nói rất có lý.
Dân chúng không biết sự thật, nếu hai nước thật sự khai chiến, như
vậy dân chúng nhất định sẽ cho rằng nguyên nhân là do bọn họ, đến lúc đó
tất nhiên sẽ nói bọn họ là kẻ hại nước hại dân.
Nhưng, nếu muốn nàng đồng ý cho Tiêu Cửu Uyên lấy nữ nhân khác,
tuyệt đối không có điều đó.
Vân Thiên Vũ nhìn thái hậu nói: “Thái hậu nương nương, ngươi nghe
ta một lời, sau khi nghe xong lại nói chuyện này.”