Vân Thiên Vũ nói xong tiến đến bên tai thái hậu, nhỏ giọng nói thầm
hai câu.
Sắc mặt thái hậu nháy mắt đã thay đổi, vẻ mặt khó có thể tin nhìn
chằm chằm Vân Thiên Vũ.
“Thật sao?”
Vân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn thái hậu nói.
“Thái hậu nương nương, thần nữ không dám vọng ngôn, việc này là
chuyện thiên chân vạn xác, thái hậu nương nương thử nghĩ xem, rốt cục
hành động lần này của Nam Chiêu có ý gì? Rõ ràng là một người vận rủi
mang điềm xấu, lại muốn đưa người như vậy tới hòa thân.”
“Bọn họ nhất định là có mục đích riêng.”