“Huynh còn nhớ rõ lần trước đây ta đã nói với huynh không? Ta
không phải Vân Thiên Vũ thật sự, ta là linh hồn đến từ dị giới, kỳ thật bản
thân ta ở thế giới của ta cũng đã chết, lúc đầu ta đã cho rằng chắc chắn ta đã
chết, nhưng sau khi mở mắt ra, liền biến thành đại tiểu thư Vĩnh Ninh hầu
phủ của thời đại này, ngày ta tỉnh lại đó chính là ngày gả cho Tuyên vương
Tiêu Thiên Dịch…”
Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, không nói gì thêm mà lẳng lặng nhìn
Tiêu Cửu Uyên.
Nháy mắt trong xe ngựa trở nên yên tĩnh.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên vô cùng yên lặng, trên mặt
của hắn như suy nghĩ điều gì đó, hồi ức tràn về trong đầu.
Hắn nhớ tới lúc trước Vũ Nhi cũng đã từng nói với hắn chuyện tương
tự.
Nhưng khi đó hắn không có cách nào tin được.
Bây giờ thì hiểu rõ con người và tính cách của Vũ Nhi.
Hắn biết nàng trước giờ chưa bao giờ nói khoác.
Cho nên thật sự là hồn phách tới từ dị giới.
Nàng không phải Vân Thiên Vũ thật sự.
Sở dĩ ngày đại hôn với Tuyên vương nàng thay đổi tính tình, kỳ thực
nàng cũng không phải Vân Thiên Vũ. Tất nhiên tính tình khác nhau.
Vân Thiên Vũ thật sự chắc là đã rơi xuống vực chết vào ngày đại hôn
rồi.
Bây giờ Vũ Nhi trọng sinh đến đây.