Bỗng nhiên Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trong lòng bất an, hắn vươn tay
ôm chặt nàng vào ngực.
Hắn lo lắng mở miệng: “Vậy nàng sẽ đi sao? Sẽ rời khỏi đây sao? Sẽ
rời bỏ ta sao?”
Hắn yêu người này, từ trước đến nay vẫn là người trước mắt hắn.
Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ đi, không ngờ rằng nàng sẽ xảy ra
chuyện ngoài ý muốn.
Vân Thiên Vũ hơi sửng sốt, vùi vào trong lòng Tiêu Cửu Uyên, bỗng
cười rộ lên.
Đây là hắn tin lời nàng nói.
Hắn đang lo lắng nàng biến mất sao?
Vân Thiên Vũ khẽ cười: “Huynh đừng lo lắng, thời gian dài như vậy
ta vẫn ổn, cho nên không có việc gì, huynh đừng lo lắng.”
Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói thế, tâm trạng an tâm một chút. Hơi thả
Vân Thiên Vũ ra, nhìn nàng nói:
“Vũ Nhi, cho dù nàng là hồn phách dị giới gì đó, ta muốn kết hôn
chính là nàng của bây giờ, không phải người khác.”
Khóe miệng Vân Thiên Vũ cong lên, càng lúc càng lớn.
“Cảm ơn huynh đã tin ta, ta rất vui.”
Thật ra nàng đã chuẩn bị tâm lý Tiêu Cửu Uyên không tin lới nàng
nói.