Rõ ràng hại chết nghĩa phụ của Vũ Nhi, lại vẫn còn mặt mũi chạy tới
thăm dò Vũ Nhi, gã đang muốn làm gì, muốn đoạt lại Phượng Linh nhẫn
sao? Hay là muốn thắng được trái tim Vũ Nhi.
Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không cho gã cơ hội.
Tiêu Cửu Uyên kích động tự thề.
Vân Thiên Vũ nghe được lời âm độc của Tiêu Cửu Uyên, nhớ tới mục
đích thực sự bản thân nói chuyện này cho Tiêu Cửu Uyên. Mau chóng bình
phục tâm trạng, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
“Ta cho chàng biết việc này, không phải để chàng đối phó với Nam
Chiêu thái tử, mà là để chàng cẩn thận, Nam Chiêu thái tử không phải một
người bình thường, chàng đừng coi thường.”
“Ta sợ chàng đối phó với hắn ta sẽ có hại.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên chỉ cảm thấy cả trái tim đều
đập loạn lên.
Lo lắng căng thẳng lúc trước đều biến mất.
Nam Chiêu thái tử thì sao? Trái tim Vũ Nhi đang thuộc về hắn, cho
nên hắn căn bản không sợ Nam Chiêu thái tử đến đây cướp người.
Nhưng nghe xong lời Vũ Nhi, hắn sẽ không khinh thường Chư Cát
Cẩn.
“Được, ta nhớ rồi, về sau tất nhiên sẽ không coi thường Nam Chiêu
thái tử.”
Giọng điệu cứng rắn của Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, xe ngựa cũng
ngừng.